Thứ Năm, 21 tháng 7, 2011

Nguy cơ cao

Từ ngày bọn bành trướng TQ giở trò hèn hạ một cách công khai: lao vào cắt cáp tàu thăm dò địa chấn Bình Minh 2, với  những phản ứng yếu ớt của chính quyền "do dân vì dân" của chúng ta thì niềm tin ít ỏi trong tôi dường như đã cạn. Nói chuyện với anh bạn cùng công ty, anh bảo "m., mình sao giao hết chuyện quốc gia đại sự cho Đảng và nhà nước được, ở Đà nẵng nhà quê này không có biểu tình, chứ không mình cũng đi, thể hiện lòng yêu nước!!! $%($)&($#+)$@!!# !@TQ!!!"
Tôi nghĩ, chính quyền, Đảng cũng chỉ là tổ chức mà thôi, nòng cốt vẫn là dân. Đừng tưởng dân bây giờ ngu ngơ nhé, chẳng qua họ vì cơm áo mà bỏ qua những điều chướng tai gai mắt.
Ngồi cafe với đám bạn, nói chuyện thời sự, có thằng bảo "m., mấy thằng cha lãnh đạo mình ngu quá! tụi TQ nó lưu manh côn đồ như thế mà suốt ngày ôm ấp 16 chữ vàng, để làm chư hầu cho nó!", tôi mới bảo "mày sai lầm to, các quan không ai ngu cả, học hành đàng hoàng, đi tham quan học tập nước ngoài liên miên, tầm nhìn vĩ mô lắm lắm, cái gì họ không biết! chẳng qua....quyền lợi và quyền lực khiến họ trông thế thôi..", ngẫm 1 chút, nó ừ, giọng thật buồn...
Miền trung nắng gió, mùa này cá mực không còn ngon và dồi dào như mọi năm, nguyên nhân à? 1 phần do con buôn Tàu nó gom nhưng phần chính là do tụi TQ nó đe nẹt ngư dân mình, đánh đập, xui đuổi, nã đạn, cướp cá...Vì miếng cơm manh áo, ngư dân vẫn phải ra khơi, nhưng họ cũng phải chùn chân chứ! tay không sao đương đầu với tụi giặc dã man kia? mấy bác chính quyền cứ động viên ngư dân ra khơi, trong khi yếu ớt trong cư xử với tụi giặc ngoài biển thì khác nào xui dân vào chỗ hiểm nguy....
Tình hình này, chắc sắp tới dân ta chỉ ăn cá nhập từ TQ, hoặc cá vặt biển ngang mà thôi! ngư dân sẽ bỏ biển đi nuôi  gà, đi buôn bán vặt. Nếu mất Trường Sa: chúng ta mất sạch, từ của cải dưới lòng biển sâu đến lòng tự trọng dân tộc, chủ quyền đất nước.
Miếng cơm miếng cá hàng ngày, thêm vị mặn mồ hôi, nước mắt và cả máu của ngư dân đáng thương!
Đảng ơi, hãy sáng suốt lãnh đạo nhân dân, tập hợp sức mạnh của toàn dân thì họa chư hầu mới qua đi, đừng để mỗi năm cứ đến mùa Xuân thì ca sĩ mãi ca "....cho ta bao mùa xuân đầy hy vọng..."
Tôi, và chắc nhiều người nữa, đã chán lắm việc hy vọng rồi các bác ơi!
Tự nhiên tôi khao khát VN nhỏ nhưng lại hùng cường như Israel!!! lại hy vọng nữa rồi....

Việt Nam mùa biển động

Hồi sinh viên mình có "may mắn" được học môn kinh tế chính trị, lịch sử Đảng, triết MácLê của mấy ông thầy ở Học viện chính trị HCM, tên các thầy là gì thì quên rồi vì mình học giỏi nên thi đậu lần 1. Thời sinh viên, chính kiến chỉ là củ khoai so với mấy trò vui chơi. Và cũng luôn nghĩ "chính trị hả, chả quan tâm đến món đó", cho dù thầy răn đe kiểu sấm truyền cho tụi nhóc sinh viên chúng mình là "các anh chị đừng nói là không quan tâm đến chính trị, có muốn không quan tâm thì cũng không được đâu!"  dạ, thầy chí phải, ít nhất cũng phải quan tâm học chứ nợ thì phiền lắm thầy ơi!
Ra trường, ngẫm lại câu "sấm" của thầy đúng thiệt, mình làm kỹ thuật cũng như nông dân ngoài đồng vậy, cứ cày cày cục cục, nhưng cũng đọc tin tức, nghe thời sự (con người mà, tai mắt coi như là ănten thu sóng, nhiều cái không muốn cũng phải nghe), chính trị nó ảnh hưởng đến mọi mặt của cuộc sống mình, nên có muốn dửng dưng thì cũng chịu. Dần dà, chính kiến, quan điểm được hình thành nên từ những thông tin mắt thấy tai nghe kia.
Tuần rồi, nghe vụ tàu TQ xâm nhập vùng biển, rồi còn cắt cáp địa chấn, hù dọa tàu VN mà lên ruột. Hừ, sao mấy VIP hèn thế nhỉ? ít gì cũng cho vài chiếc SU bay ra đuổi chứ? dẫu biết hòa hiếu là ưu tiên số 1 đối với một nước nhỏ, nhưng cướp vào nhà quậy, ít gì cũng phải nhào ra cầm dao mà chửi, đuổi nó đi chứ? thiệt là nhục nhã quá sức! VN sau N mùa xuân hy vọng, hèn yếu hơn thằng Phi xa!!!
Có rất nhiều thứ trong lòng muốn chửi, nhưng văn viết mà ghi ra thì thô lậu quá, ảnh hưởng cái blog cùn này, dù sao avatar của blog đang là hình của thằng con yêu dấu, nó còn nhỏ quá không nên được nuôi dưỡng bằng lòng hận thù hay những thứ tiêu cực...
Gần một tháng nay mình săm soi trên mạng, tìm mua cái máy tính mới, vì máy công ty cũ yếu quá, không phục vụ tốt cho việc ngâm cứu khoa học. Thâm tâm lúc nào cũng đánh giá IBM là số 1! và Thinkpad T series xứng đáng số 1, lên kế hoạch chuyển tiền, nhờ mua từ Mỹ xách về...rồi có phương án đặt mua ở VN, chịu chênh lệch tầm 200$ & chờ 2 tuần để ship cái Thinkpad T420 về VN...
Đùng 1 cái, cáp đứt ---> điên thiệt là điên. Mình quyết định thể hiện chính kiến bằng cách chuyển sang dùng máy Dell, dù nó sản xuất ở Malay hay CN, thì cũng là thương hiệu Mỹ, không phải TQ. Tối mai, em Dell latitude E6410 core I7 sẽ về với mình, vĩnh biệt lénovo Thinkpad T420 nhé: em tuy tốt nhưng sinh ra ở một đất nước to xác nhưng xấu tính nên anh đành phải chọn mối khác.